Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

Bút Ký Vui

 

 Châu Nhật Tân Ph.D.

 

Khác với Cười trong Đạo là những truyện cười ha hả trong cuộc sống. Bút Ký Vui ghi lại từ những niềm vui nhẹ, những điều xảy ra mà tôi thấy hay, thấy nhẹ rải rác trong cuộc sống, trên đường hành đạo của mình.

 

 

BỎ RƯỢU

Vào khoảng năm 1990, tôi có mang một người Việt Nam vô gia cư sống lang thang ở thành phố Canoga Park về nhà. Anh nầy tên là Nguyễn Hiếu Trí. Chắc hẳn hầu hết những người Việt sống tại Canoga Park đều biết người nầy.

 

Anh có tật say rượu, có thể nói từ sáng đến tối mọi người đều thấy anh ta uống rượu. Không có tiền mua rượu thì kiếm đại một cái quán nào đó vào ngồi lì, phá quán. Chúng đánh cũng vào lì chịu đòn. Người ta vì sợ phiền phức và sợ khách trong quán bực mình vì nào loạn nên thường dúi cho anh nầy vài chai rượu theo sự đòi hỏi của anh. Cứ như vậy mà sống.

 

Vì uống say nên anh bị đụng xe bể quay hàm, rụng hai hàm răng. Đã vậy, tóc thì dài lũ khủ, gầu trắng cả đầu như một ngọn núi tuyết. Đã vậy, uống rượu nhiều mà lâu ngày không tắm nên người của anh hôi hám nồng nặc. Với con người như vậy nên anh nầy đi đâu, người ta đều tránh còn hơn là tránh tà nữa.

 

Tôi gặp anh ta lang thang ngoài đường với bộ dạng như vậy. Tôi thấy tôi cho anh và mang anh về nhà cho anh thay đổi, tắm rửa và từ từ giúp anh nầy tìm kiếm một công việc làm nhưng tật uống rượu của anh không bỏ được nên không một nơi nào nhận lâu. Cao lắm chỉ làm chừng 1, 2 tuần là bị người ta đuổi, mọi người khuyên anh bỏ rượu cách mấy cũng không được. Anh thà chết còn hơn là bỏ rượu.

 

Vào một ngày cuối tuần, tôi bị bệnh nằm một mình trong phòng. Mọi người trong nhà đã đi khỏi, chỉ mình anh Trí ngồi say rượu ngoài phòng khách. Anh ta nói lè nhè một mình từ chiều đến 2, 3 giờ sáng hôm sau. Gần sáng, tôi thấy muốn ói nên ra phòng tắm ói. Anh Trí thấy tôi ói bỗng lè nhè nói:

- Bệnh mà hổng chịu nói bệnh. Tui tưởng ông khinh tui hổng thèm nói chuyện với tui. Nằm nghĩ đi! Tui hổng nói chuyện nữa đâu!

 

Anh ta giữ lời hứa im lặng. Từ đó về sau mỗi lần anh Trí uống rượu hoặc chuẩn bị uống rượu, tôi đều giả vờ bị bệnh. Anh Trí thấy vậy thì không dám uống rượu vì sợ tôi nghỉ ngơi không được. Từ từ con người chỉ biết sống vì rượu nay đã bỏ được rượu.

 

Cách đây vài ngày, khi ngồi trên xe đi ngang qua Canoga Park, tôi tình cờ thấy anh Nguyễn Hiếu Trí, vẫn gương mặt móm, hàm bể nhưng với tóc tai gọn gàn, áo quần tươm tất đang đứng nói chuyện một cách điềm đạm với mọi người. Hình ảnh nầy làm cho tôi vui vui trong lòng. Cuộc đời đã có lại một cành hoa.

 

Tháng 6 năm 1996.

 

Tái bút: Nhiều người đã bắt bước cách nầy nhưng không được vì các vị ấy quên cho 1 điều, muốn cho người ta chuyển đổi được, điều trước tiên, người ta phải thương mình. Thương mình cũng bởi cách sống đẹp và tròn đầy của mình.

 

 

CHIẾC XE LỬA CÀ GIẬT

Sau khi từ Việt Nam trở về Hoa Kỳ được 3 ngày, tôi đã bắt đầu vào một công tác mới. Tờ mờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2005, tôi, Bibi và Huyền bắt đầu chuyến hành trình đi vùng Bakerfield để mua 1 số nhà cho việc đầu tư của Bibi. Tôi đi theo để giúp cho Bibi quan sát, vì tiền lời trong đầu tư, Bibi sẽ trích ra cho việc phát triển và xây dựng cho Pháp Đạo. Hơn nữa, tôi cũng muốn tìm 1 căn nhà nào đó để dùng tạm làm trụ sở và làm tài sản thế chấp cho việc thành lập Học Viện Vô Vi Quy Nguyên.

 

Đã gần hết mùa hè, nhưng tháng 8, thời tiết California vẫn còn nắng chói chang. Bibi lái xe giữa trời đất mênh mông, thưa vắng người càng làm cho những người trong xe thấy thêm phần nóng bức và mệt nhọc. Ngồi kế bên người lái, vai trò của tôi từ trước đến nay vẫn là cái “radio” phát thanh liên tục hết chương trình nầy đến chương trình khác, hết đài nầy đến đài khác để người lái quên sự mệt nhọc trên đường.

 

Khi xe chúng tôi đi đến 1 con đường có đường rầy xe lửa băng ngang, đèn đỏ báo hiệu xe lửa đến. Bibi ngừng xe chờ đợi. Xa xa cách hàng nhiều cây số, bóng chiếc xe lửa đang xịt khói tiến dần...

 

Đậu xe giữa đồng trống, không 1 ai, dưới trời nắng chang chang, xe lửa thì con xa nhiều cây số, tôi bảo Bibi:

- Thôi em cứ lái đi! Ở không đâu mà đợi!

Bibi bật cười, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi cười chế nhạo. Bibi xoay người ra đằng sau nói với Huyền:

- Ông Thầy nầy.... thiệt! So với Đức Ngài ngày xưa thiệt là một trời một vực. Đức Ngài không bao giờ đi ngược chiều dù chỉ trên 1 con đường ngắn tí xíu,... ha ha...

 

Hai chị em xúm nhau cười nhạo. Tôi chỉ im lặng! Một người đàn ông lái xe đạp đến, dừng bên đường chờ đèn đỏ của xe lửa một lúc rồi ông ấy lái xe đạp vượt đi tiếp tục. Chiếc xe lửa vẫn còn ở tít thật xa. Trong xe, Bibi và Huyền vẫn còn tiếp tục chọc quê tôi. Tôi nói:

- Chỉ sợ tí xíu nữa chính nghĩa của em không còn! Trời nóng như vầy em sẽ đổ quạu thì mất vui!

 

Bibi chỉ  hất hàm: “Há !” một tiếng. Tôi không biết phải diễn tả hành động nầy như thế nào vì tập quán của người Việt không có cách nầy. Nói chung, cách hất hàm rồi “há!” có nghĩa là chê, làm gì có? Tôi nói tiếp:

- Rồi em coi, chiếc xe lửa sẽ đậu trước mặt của em, rồi nó de tới, de lui, tới lui hoài, rồi lúc đó em muốn đi thì cũng muộn. Ở đó mà cười tui!

 

Bibi chỉ cười khinh khỉnh không trả lời, vì tôi đang đứng ở điểm lỗi nên mọi lý luận đều không lọt vào tai được.... lúc sau, chiếc xe lửa chạy đến ngang mặt xe của chúng tôi. Bất chợt nó đỗ “xịt”! Dừng lại ngay trước mặt. Tôi vỗ tay, cười phá lên:

- Đó thấy hông? Nó ngừng rồi kìa!

 

Bibi hơi trố mắt bất ngờ, rồi không hiểu sao chiếc xe lửa lại de lui, rồi trờ tới, rồi de lui... trong xe tôi là người đắc ý nhất:

- Há há!!!! Hối hận chưa? Há há...

 

Có lẽ xe lửa đang thay đổi toa hàng hay là đang đổi đường ray thì phải nên nó de lui và trờ tới rất nhiều lần... Bibi bắt đầu... phun lửa. Tôi im, không cười nữa, vì ngu gì đi đổi hướng lửa ấy tới mình? Bibi chuyển ý, cô lái xe dọc theo đường ray để tìm đường đi tiếp tục và đợi khi Bi nguôi thì tôi chọc tiếp, cho tới bây giờ sau gần nửa năm, tôi vẫn còn chọc Bi chuyện nầy.