Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

Chuyện mắt thấy tai nghe

D đnh sang hc vi Đc Thy vào khong tháng 10, 11, chúng tôi do d mãi chưa biết ly ngày nào và phi tính sao cho gn. Cui cùng thi gian được chn là vào cui tháng 11. Chúng tôi được Đc Thy và các v cho biết là s đi d chương trình ca nhc ca ca sĩ Bo Yến trùng vi ngày chúng tôi đến M. Chúng tôi cũng lo là s ti không đúng gi, nhưng t nh “c làm hết sc mình”.

  Cuối cùng tất cả được sắp xếp thật trôi chảy: Từ Pháp đi, chúng tôi đến phi trường Los Angeles, rồi đến ĐHLĐ, bằng đủ mọi phương tiện, vừa kịp giờ để chuẩn bị đi xem chương trình ca nhạc.

 

Theo chúng tôi biết, đây là lần đầu tiên Đức Thầy đi dự 1 chương trình văn nghệ, mà chương trình nầy được tổ chức tại vũ trường. Vì vậy, chúng tôi có được 1 cơ may học được 1 bài học quý trước khi lên đường. Xin cám ơn Thầy và các vị gián tiếp đã cho bài học nầy. Trước khi đi đến nơi trình diễn nhạc, cô Bảo Yến luôn nói cô ấy mong Đức Thầy tham dự, cô nói, cô từng giới thiệu Thầy với nhiều người, cô ngợi ca Thầy của cô là một vị Phật, Đại Bồ Tát dưới cõi đời nầy. Một vị pháp hữu nói:

- Cô ấy nói như vậy không khác gì phỉ báng Thầy mình, vì có vị Phật nào lại đi đến những chỗ như vậy?

Đức Thầy nghiêm sắc mặt:

- Vị nói gì kỳ vậy? Có chỗ nào mà Chư Phật không tới? Những chỗ còn tệ hại hơn chỗ này hàng ngàn lần, như là địa ngục cũng có Chư Phật, Chư Bồ Tát tới!

   

Đức Thầy cho biết, Đức Thầy nhận lời đi vì sự cúng dường của cô Bảo Yến lúc ấy là đúng nhất. Sự cúng dường đúng nhất là hành động mà người ta dùng cái tâm của mình, cái vinh quang của mình và cái tốt đẹp nhất của mình có để cúng dường. Của mình chứ không phải của người! Cái vinh quang của ông Sư trong chùa là sự trụ cái chùa, là pháp tọa. Vinh quang của một Giáo Sư là giảng đường Đại Học, là trên bực giảng. Hỏi ông Giáo Sư chọn lựa giữa cái chùa và trường Đại Học thì chắc chắn ông ấy sẽ chọn trường Đại Học! Còn vinh quang của một ca sĩ là trên sân khấu... Đó là cái giá của họ, cái vinh quang của họ. Ai cũng có cái tâm và cái giá cả. Kẻ trộm cướp, cô gái bán thân cũng có cái giá và cái tâm của họ, kẻ ăn mày cũng có cái giá của họ. Một vài xu mua dầu cúng dường Phật là chuyện mà ai cũng biết. Thế thì tại sao là người tu mà lại nghĩ về con người như vậy? Mang Pháp Đạo đến cho chúng sanh? Mang đến cho ai?...

 

... Tại nơi trình diễn, Đức Thầy và các vị pháp hữu, được xếp ngồi nơi bàn giữa sân khấu, cạnh đó là 1 vị khách, chúng tôi chỉ xã giao chào hỏi thông thường khi vào bàn ngồi mà không nói chi thêm sau đó.

 

Trong vũ trường, dưới ánh đèn mờ, vừa thưởng thức nhạc, Đức Thầy dạy cho các pháp hữu cách quan sát. Thầy đã lấy hình ảnh của người cùng bàn làm ví dụ. Thầy đã nói ra công việc của người ấy làm và 1 điểm kẹt quan trọng của công việc ấy. Chỉ có thế, rồi Đức Thầy và chúng tôi ra về khá sớm trước khi chương trình bế mạc. Thế nhưng vài ngày sau vị nầy đã xin gặp Thầy tại ĐHLĐ cùng dẫn theo phái đoàn các viên chức cao cấp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mà sau nầy chúng tôi biết có thể vị ấy là thông dịch viên của tổ chức nầy. Đức Thầy đã tiếp các vị nầy tại phòng Khánh Tiết mà chúng tôi không được phép tham dự.

 

Tuy nhiên, sau khi họp mặt, ra ngoài, vị nầy nói với tôi: Từ bấy lâu nay, ước mơ của các vị trong đoàn là tìm được một Tôn Sư. Các vị đã đi khắp mọi nơi, từ Ấn Độ sang Roma. Các vị cũng đã được nhiều lần diện kiến và lưu ngụ cùng với Đức Giáo Hoàng Joan Phao-lồ II và Đức Giáo Hoàng Benoit XVI... Nhiều lần, đã sang Ấn Độ, được duyên lành gặp vị Đại Sư... nổi tiếng và đã nhận được sự cố vấn và giúp đỡ của họ. Trong một chuyến đi cuối, khi các vị ngỏ ý muốn bái vị Đại Sư xứ Ấn ấy làm thầy, vị Đại Sư đã từ chối và nói với các viên chức rằng :

- Vài tháng nữa, các ông sẽ gặp một Đấng Tôn Sư, Người ấy là người Việt Nam và Người này sẽ dẵn dắt các ông tốt hơn nữa, xin đừng lạy tôi làm thầy.

   

Và vị Đại Sư Ấn Độ có nói thêm cho vị thông dịch viên người Việt Nam:

- Vị Tôn Sư nầy sẽ làm thay đổi cả bộ mặt của thế giới. Riêng Việt Nam, hiện giờ Việt-Nam là một con rồng đang nằm, có được sự giúp đỡ của Vị Tôn Sư đó thì con rồng sẽ bay được sánh ngang với Nhật Bản.

   

Do đó, sau khi được duyên phúc hầu chuyện với Đức Thầy, nhìn phong cách, lời nói và dựa theo các dẫn chứng, các vị này mới nhớ lại và hiểu ra lời của vị Đại Sư Ấn Độ:

- Đây đúng là Đấng Tôn Sư mà vị Đại Sư Ấn Độ đã nói tới !

   

Một điều mà phái đoàn ai cũng khâm phục là làm thế nào trong bóng tối, đèn mờ, Đức Thầy chỉ thoáng nhìn 1 viên thông ngôn mà biết được công việc khó khăn hiện tại của phái đoàn LHQ đang làm gì, kể cả điểm kẹt duy nhất mà công việc của họ đang mắc phải. Nhưng có điều theo các vị ấy nói trong suốt buổi họp, Đức Thầy lại không nói câu nào cả. Chúng tôi hỏi riêng Thầy, Đức Thầy giải thích:

Vì lòng người đã đầy nghẹt, nên phải để cho người ta đổ bớt ra. Khi người ta nhẹ đi thì mình mới có thể cho thêm vào được. Do đó không cần giành để nói, chỉ vô ích mà thôi vì nếu lòng đã đầy thì chẳng ai nghe mình. Nói cũng vậy! Họ đã có chủ trương dầu rằng họ thấy bị kẹt.

 

Qua chuyện này, chúng tôi thấy được rằng :

1. Thật là lạ kỳ, duyên như thế nào mà lại gặp nhau? Chúng ta ai cũng biết là ở đời không có sự ngẫu nhiên mà gặp, tất cả đều được do Đấng Thiêng Liêng sắp đặt. Ở đâu cũng có Đấng Thiêng Liêng, ở đâu mà chẳng có Phật, Bồ Tát, ngay tại một vũ trường cũng vậy và mỗi hành động nhỏ của các Đấng Cứu Thế không hành động nào là thừa. Và từ 1 hành động cúng dường nhỏ của một người đã gián tiếp mở thêm 1 đoạn đường cho nhân sanh rồi đó.

 

2. Nếu Đức Thầy đã có thể ”lay động” được một vị Đại Sư xứ Ấn thì những chuyện ở kế bên đâu còn có nghĩa lý gì với Đức Thầy. Đối với người thường thì khó chứ đối với Đức Thầy thì dễ như trở bàn tay.

 

Đức Thầy nhìn thấu hết mọi sự và mọi người từ tận gốc rễ của sự việc, nhưng lúc nào Đức Thầy cũng khoan dung, độ lượng, cho đệ tử chọn lựa: Làm hay không, không ép uổng. Càng kéo dài sự sai trái thì hậu quả chỉ có người đệ tử lãnh mà thôi.

 

Đức Thầy không thể làm giùm hay đi giùm ai được, chỉ hướng dẫn cho đệ tử và những ai muốn tu học thực sự mà thôi. Bước tới trước hay không là tùy mỗi cá nhân.

 

Đệ tử kính xin tạ Ơn sự dạy bảo, dẫn dắt và tình thương của Đức Thầy đối với chúng đệ tử.

 

 

Từ Thiện Tâm Phúc.

(B.S. Lâm Ngọc Thủy Trang)

 

Ghi chú: Đức Thầy tức Đức Thầy Từ Minh Đạt, là Thánh Danh của Tiến Sĩ Châu Nhật Tân.

[Back]

 

voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong