Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

 

KHÔNG  BAO  GIỜ !

CUỐN  THEO  CHIỀU  GIÓ

 

BBT TCQN phỏng dịch theo nguyên tác:

Never gone with the wind – 1st edition:

Dương Thanh Huyền

 

   

Có lẽ chị em chúng tôi là một trong thiểu số người trước năm 2001 đến Đại Hùng Linh Điện vì Đạo. Quả vậy, rất khác với nhiều người chung quanh đến đây tu học bởi nhiều lý do khác nhau: Được Hộ Bệnh, được giúp đỡ hoặc đến vì khâm phục Thầy ở mặt nào đó, hoặc đến do sự tò mò, tìm hiểu, hoặc đến do sự mong cầu được xem thần thông, hoặc được học về thần thông, hoặc đến vì do thân nhân ép buộc, hoặc được những phần trong vô vi hướng dẫn, thúc giục đến mà không do tự tâm họ đến.

   

Tất cả những trường hợp trên xem ra trường hợp cuối cùng có lẽ được nhiều người xem trọng nhất nhưng tôi thấy nó cũng bình thường vì cũng không do tâm cầu đạo là chính.

   

Như trường hợp của vị pháp hữu tên Thái, từng là trưởng ban giáo lý của một giáo phái của Phật Giáo, ông được vị giáo chủ giáo phái ông trong vô vi tức Đức Huỳnh Giáo Chủ tiến dẫn đến Thầy (do Thầy có thông báo cho mọi người biết trước ngày ông Thái đền gặp Thầy). Ngoài đời thì ông được người quen giới thiệu nhưng ông còn dụ dự nên đã nhờ bạn mình là chú Phước đến gặp Thầy trước cốt để thăm dò. Khi bạn ông đến gặp Thầy, Thầy hỏi:

- Chú là người của Phật Giáo Hòa Hảo à?

 

Nghe người bạn kể lại “ông Thầy đang đợi ông Hòa Hảo”. Cảm phục thần thông của Thầy nên vị nầy mới đến gặp Thầy mà xin thọ pháp. Xem ra, sự tìm đến Đạo như vậy cũng không bắt nguồn từ tâm cầu Đạo.

   

Riêng chị em chúng tôi vì tìm Đạo mà gặp Đạo thế thôi! Có lẽ lý do của chúng tôi đến nơi nầy khác hẳn với nhiều người khác nên ngay từ những ngày đầu tiên đến với Đạo, chúng tôi “được” những người chung quanh phân biệt đối xử không được nồng hậu, lịch sự và tốt đẹp cho lắm. Tuy nhiên, chúng tôi cứ xem đó là những thử thách cho riêng mình vì chúng tôi đến đây vì Đạo và không hề mong cầu hay cầu xin Thầy giúp cho một điều gì.

   

Tôi sinh năm 1978, từ năm lên 16, trong tôi đã có sự thôi thúc đi tìm Đạo. Cũng cùng năm ấy mẹ tôi qua đời, sự mất mẹ đã khiến cho tôi nhận chân thêm về cuộc đời, về đời người. Tôi đã một mình lên miền Bắc Calif. để xin học tại một Phật Học Viện nhưng sau vài ngày ở đây, tôi thấy nơi nầy cũng không phải là nơi mình tìm. Tôi đã đến tìm Đạo ở nhiều chùa, nhiều ni viện, kể cả nhiều giáo phái rải rác trên khắp tiểu bang California. Nhưng nơi đâu cũng vậy, chỉ gặp toàn là thất vọng vì những nơi đó không phải là nơi mà tôi tìm. (Tôi cũng có đến Huyền Không Thiền Đạo, nơi đó tôi đã gặp chú Phước làm quản lý tại đây).

   

Bên cạnh việc tìm Đạo, chị em chúng tôi vẫn đùm bọc lẫn nhau, tiếp tục cuộc sống đời. Dù thiếu vắng đi sự hướng dẫn của bố mẹ và phải lao ra đời làm việc kiếm sống nhưng chị em chúng tôi vẫn luôn là học sinh, sinh viên ưu tú của các trường trung và đại học.

   

Tôi luôn là học sinh, sinh viên ưu hạng và chị Hương là một trong những học sinh xuất sắc nhất của Hoa Kỳ đã từng được Tổng Thống Hoa Kỳ mời dự buổi cơm tối tại Tòa Bạch Ốc. Điều nầy đã cho thấy, chị em tôi mặc dầu tuổi đời còn trẻ nhưng chúng tôi có kiến thức căn bản để nhận định được cuộc sống và khi tìm đạo thì có căn bản để nhận định rõ vị thầy nào là đúng một vị thầy giỏi, một minh sư và nơi nào là nơi chính đáng cho mình tìm đến và học hỏi.

   

Gần cuối năm 2000, tôi được cô em gái giới thiệu về một vị thầy dạy đạo, có học thức, có lối dạy rất đúng nghĩa của một giáo sư giỏi dù tuổi đời của thầy còn trẻ nhưng thầy sống rất đơn giản và chuẩn mực. Tôi đã ngỏ ý muốn gặp mặt Thầy mặc dầu trên đường tìm Đạo tôi đã gặp rất nhiều sự thất vọng nhưng không vì vậy mà tôi bỏ đi ý định phải tìm cho được một vị Minh Sư. Sau khi thọ pháp với Thầy, vài tháng sau tôi đã giới thiệu chị Hương đến với Pháp Đạo. Cũng như tôi, trước ngưỡng cửa Đạo, chị Hương cũng gặp không ít thử thách và ngay ngày chị đến gặp Thầy, chị đã gặp nhiều thử thách trên đường đi...

   

Vào một sáng thứ Bảy của cuối năm 2000, tôi và em tôi đến Đại Hùng Linh Điện. Gặp Thầy đang làm vườn, trên người lấm lem đầy bùn đất. Em tôi giới thiệu tôi với Thầy, Thầy chỉ ôn tồn:

- Ừ! Các em cứ vào trong tự nhiên!

 

Ngày đầu tiên tôi chỉ nghe Thầy nói có bấy nhiêu đó rồi Thầy tiếp tục công việc làm của mình. Tôi và em tôi vào Điện, bên trong cũng có nhiều người. Ngay từ bước chân vào ngưỡng cửa đầu tiên, tôi đã nhìn thấy ra 1 điểm mâu thuẩn: Bên ngoài chỉ 1 mình Thầy làm việc lam lũ, bên trong thì hàng chục người cười đùa tán gẫu mà không hề có 1 người nào ra ngoài để phụ tay cùng Thầy. (Ghi chú của BBT TCQN: Chúng tôi nhận thấy ý nầy không được hay cho lắm vì đây là một người mới đến mà đã có ý chê những người đến trước. Tuy nhiên, Đức Thầy bảo không chỉnh sửa đoạn văn nầy dầu người đọc có phản cảm. Phải để cho các pháp hữu rút ra bài học khách quan là người ngoài đã nhìn mình như thế nào).

   

Để vào chánh điện phải bước ngang bàn làm việc của Thầy được đặt trong một thư viện nhỏ đã cho thấy sự học vấn uyên bác của Thầy. Nơi Chánh Điện, là Ngôi Tam Bảo rất trang nghiêm nhưng không thiếu sự hài hòa, hòa hợp giữa các đức tin và tôn giáo.

   

Bên ngoài, Thầy với nét mặt ngời sáng, trang nghiêm nhưng đơn giản và hiền từ. Chỉ một câu nói của Thầy đã toát ra cái tâm mở rộng của người. “Các em cứ vào trong tự nhiên!” mà không hề nhìn chúng tôi là ai, người lạ hay quen? Thầy rất đơn giản và chăm chỉ làm công việc của mình dầu là công việc chân tay.

   

Chỉ ngay ngày đầu tiên, trong tâm tôi đã nhận ra đây chính là người mà tôi hằng tìm. Từ ánh mắt, khí lực của giọng nói, tác phong,... tất cả những gì chung quanh mà tôi ghi nhận đã toát ra một con đường Đạo, con đường giải thoát rõ nét nhất: Con người tâm phải mở rộng, lấy sự đơn giản, thành thực và chuyên cần để làm tâm mở rộng. Kế đó mới là trí thức, là học vấn, là trau dồi và tu luyện. Phải kết hợp cả hai mới là Đạo Giải Thoát.

   

Khác với nhiều người thời đó (trước thời gian thanh lọc) có thể ngồi bên Thầy ngày nầy sang ngày nọ để vấn đạo dù rằng họ rất thán phục và có thể xem như họ đang “chết đuối” trước những lời giảng giải của Thầy vì họ trố mắt như đang rán nuốt từng lời, từng chữ giảng giải đó nhưng thực chất đại đa số chắc cũng chỉ “hiểu” mà không lãnh hội được vì chỉ cần một vài thử thách nhẹ cũng đủ làm cho các vị đó rơi rụng.

   

Như thời gian đó tôi nhớ có cô N., D. thường hỏi Thầy nhiều nhất. Có thể nói cô là người luôn ngồi vấn Đạo với Thầy bất tận, cô có thể ngồi suốt ngày mà không chịu rời. Cô thán phục và say mê uống từng lời giải đáp của Thầy nhưng khi chỉ thấy cô chỉ hỏi, say mê nghe giảng nhưng không có sự học trong đó, Thầy chỉ nói nhẹ, cô đã chạm tự ái mà bỏ đi!...

   

Điểm thứ hai đã làm tôi rất trân trọng Thầy, là Thầy dám nói thẳng, dám rầy thẳng, dám nói thẳng những khuyết điểm của người khác. Điều nầy, trong các chùa, các tu viện,... tôi đi qua không hề có vì các nơi ấy sợ người ta giận mà bỏ đi, mất đi sự đóng góp về tài chánh... Đối với Thầy, nếu người ta đã là học trò, đã đi học thì phải dạy và Thầy không hề lôi kéo 1 ai đến với Pháp Đạo cả.

    

Điểm thứ ba, tôi đã nhận xét ở những người gần Thầy. Tôi phải nhìn rõ ràng để phân biệt được ai là người mà Thầy xem là tâm phúc và ai là người chỉ đến, bao quanh với một cách tạp nhạp. Tâm phúc, cũng có 2 loại. Người khi họp mà Thầy chỉ nói, hoặc hỏi nhưng không 1 ai trả lời và xem ra vấn đề đưa ra cũng không mấy là quan trọng và loại 2 là những người mà Thầy chăm chú nghe sự trình bày hoặc hỏi những điều quan trọng, khác với cách họp của loại 1.

   

Xem người tâm phúc, để thấy được cái nhìn, cái đặt để công việc của 1 vị Thầy và tôi nhận thấy rằng, dầu vây bủa chung quanh Thầy rất nhiều người rất không thích họp cho 1 môi trường Đạo nhưng trong tâm Thầy biết ai là người có thể tin được để bàn chuyện Đạo sự. Mặc dầu những người đó không vây bủa chung quanh Thầy như những kẻ khác.

   

Người đầu tiên mà tôi quan sát là chị Bi. Chị Bi ngoài sự đẹp, quý phái, chị còn là một người có học thức. Tác phong của chị là tác phong của giới trí thức và thượng lưu ngoài xã hội. Kế là chú Lành, chị Nga,.... các vị mà Thầy đặt sự tin tưởng trong tay rất có học thức, tác phong chững chạc, chay trường, giữ đúng giới luật của người tu, không nói xàm, không nói nhảm... Như vậy, Thầy biết nhìn người và Thầy đã có thước đo về con người trong lòng Thầy. Cả 1 rừng đủ mọi giới mà Thầy biết chọn người ra người để âm thầm phụ trợ Thầy cho việc dẫn dắt Pháp Đạo.

   

Sau nầy, tôi đã nêu vấn đề nầy với Thầy, Thầy công nhận sự nhận xét của tôi và nói, Thầy đang đợi người đúng và chờ khi đầy đủ số người đúng cần thiết thì sẽ lấp hết mọi chỗ trống, đưa những người không đúng ra khỏi vị trí quá gần Thầy. Lúc đó bánh xe Pháp sẽ chuyển động.

   

Với tôi chỉ cái nhìn đầu tiên, chỉ bấy nhiêu nhận xét đó thôi, tâm tôi đã hiểu rằng: Đây chính là nơi tôi cần tìm... Sau đó, thì bận học và làm nên tôi ít có dịp đến Đại Hùng Linh Điện thường nhưng trong tâm tôi đã có chỗ đến và đã có con đường để đi đó là Pháp Đạo Vô Vi Quy Nguyên...

   

Ngày 3 tháng 1 năm 2001, tôi, em tôi đã dẫn chị Hương đến Đại Hùng Linh Điện diện kiến Thầy. Chị Hương cũng như tôi, mặc dầu chưa được biết mặt Thầy nhưng tâm linh của chị tôi háo hức như báo cho chị biết đường về nhà ngay trước mặt. Chị Hương vui mừng đến nỗi chạy xe hết tốc lực nên bị phạt vi cảnh. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thấy vui và xem chuyện trục trặc ở ngoài đường là 1 thử thách nhỏ mà thôi.

   

Nói vậy chứ đến được ngôi của Thầy, chúng tôi đã vấp phải nhiều đối lực nặng nề. Có thể như tôi nói ở trên, hướng tìm đạo của chúng tôi là cầu ở sự giải thoát.

   

Ba chị em đang ngồi dưới đất đợi Thầy, lúc ấy cô M.T. đi ngang nhìn chúng tôi. Cô liếc xéo và đi thẳng. Còn cô Oanh Phù (là người sau nầy chửi Thầy và chúng tôi trên mặt báo lá cải Vietweekly) thì đang quét nhà, quét đến chúng tôi thì cô dùng chổi quét đại lên người chúng tôi mà không nói, không rằng. Chúng tôi đứng dậy tránh qua 1 bên. Thầy còn bên trong và bên ngoài cái lực nặng nề được phát ra từ những người chung quanh không ít.

   

Một lúc sau thì Thầy ra ngoài, nụ cười hiền hòa và thật tươi của Thầy cùng với ánh sáng nơi gương mặt của Thầy toát ra đã giải tỏa hết những nặng nề bao trùm. Thầy ngồi nói chuyện cùng chúng tôi, lắng nghe chúng tôi nói, hỏi và giải đáp những thắc mắc của chúng tôi.

   

Tôi thật đang cảm thấy mình đã trở về nhà, chị Hương cũng vậy, chị nói với tôi, kể từ gia đình mình tan vỡ cho đến nay, lần đầu tiên, chúng tôi đã tìm thấy được gia đình của mình. Ngồi bên cạnh Thầy, thấy ấm áp và chân tình khiến cho chúng tôi không muốn rời vì sợ mất đi cái không khí gia đình nầy, cái không khí thật thân yêu mà chúng tôi đã mất.

   

Bất kể thời gian đã trôi đi hằng tiếng đồng hồ, bất kể biết bao người đi ra, đi vào, liếc xéo rồi nhìn đồng hồ... như muốn đuổi chúng tôi về. Chúng tôi vẫn bên Thầy. Có thể nói chúng tôi rất nhớ ơn chị Bibi. Chỉ có chị trong ngôi gia là không hề có một thái độ gì với chúng tôi cả. Chị cùng ngồi tiếp chuyện với chúng tôi cho đến khi chị mệt, chị vào phòng nghỉ.

   

Chị là vợ của Thầy ở đời nhưng rất thực là một đại diện của người đạo trong ngôi Đạo. Khác với những người khác dù là danh nghĩa đệ tử trong đạo nhưng có lẽ họ đến đây không vì danh cũng vì lợi. Coi ra họ đến cũng không vì Đạo.

   

Thế rồi chúng tôi lần lượt được Thầy thọ ký làm đệ tử. Thời gian được tu học là thời gian hạnh phúc nhất mà chúng tôi luôn nguyện cầu rằng mình có đầy đủ phước báu để theo Thầy tu học cho đến ngày thành quả. Chúng tôi từng biết Thầy rất khó tánh, la rầy, phạt học trò là chuyện Thầy thường làm nhưng Thầy hầu như không hề phạt chúng tôi, chỉ rầy sơ, rầy nhẹ đôi khi có rầy nặng nhưng rất khác với những tính khí mà chúng tôi thường biết nơi Thầy. Nhiều lúc lo, sợ không được học lâu dài cùng Thầy, sợ Thầy không chịu dạy chúng tôi nên tôi thường xin Thầy la rầy, phạt,... Thầy nói:

- Thầy chỉ la, chỉ rầy, chỉ phạt nặng đối với những ai chưa từng bị đời dằn vặt và hành hạ đủ. Đối với các em đã khổ đủ rồi thì Thầy làm cho các em buồn thêm để làm gì?

   

Lời nói của Thầy làm cho chúng tôi cảm động đến thấu tâm can. Chúng tôi không hề nói về cuộc sống của chúng tôi, không hề kể cho Thầy nghe những gì mà chúng tôi đã trải qua. Thế mà Thầy thấu suốt tất cả.

   

Hạnh phúc chân thực thường luôn kèm theo những thử thách để con người xứng đáng có được hạnh phúc ấy hay không? Sự thử thách luôn xảy đến cho chúng tôi nhất là cho chị Hương xuất phát từ mọi góc cạnh của cuộc đời nầy. Kể cả những con người đến Đại Hùng Linh Điện dầu trước mắt ai cũng tưởng là mình đến đây để tu học và cứu độ chúng sanh nhưng một khi một chúng sanh nào cần đến sự cứu độ thì họ giẫm một cách không thương tiếc và họ giẫm bất kỳ 1 ai, kể cả Thầy của họ.

   

Đến nơi nầy, chúng tôi gặp lại một số bạn bè cũ ngày xưa mà hầu hết những người nầy ngày xưa đều thương chị Hương. Có người thương ra mặt và có người thì thương thầm. Có người đeo đuổi năm nầy, tháng nọ nhưng không ít người mặt chai mày đá trêu ghẹo trơ trẽn. Nhiều người trong bọn họ, chị Hương và tôi đã gặp lại tại ngôi của Thầy.

   

Nhìn cách chị Hương tuân phục theo Thầy, lo lắng cho Thầy thì nhiều người nổi cơn ghen tị, ghen với Thầy rồi bêu xấu Thầy. Đến khi chị Hương dọn về ở tại Đại Hùng Linh Điện để góp tay cùng Thầy thì sự ghen tức lại càng lồng lộn. Họ cho Thầy có vợ rồi mà còn dâm ô, rồi họ bêu xấu Thầy với gia đình chúng tôi. Họ làm rất là nhiều trò như nói Thầy gạt gẫm chúng tôi, hoặc mượn người tự nhận từng là vợ “bé” của Thầy tiếp xúc với gia đình tôi, để tác động vào gia đình tôi...

   

Thầy gạt ra ngoài tai tất cả những lời dị nghị bêu xấu đó. Họ càng làm thì chúng tôi càng khinh họ và bất kỳ nhất là những ai nghe theo lời lôi kéo của họ. Những người nghe theo, họ không bao giờ tự hỏi rằng: Dâm ô? Bộ muốn dâm là có hay sao? Các người thử dâm ô coi, các người có thể kiếm được người sống chết với các người không? Có thể có được 1 ai tự nguyện xem chí nguyện của các người là chí nguyện của họ không? Làm sao mà có được!

   

Một người, có thể dám sống chết với người khác dầu là chỉ mới gặp, điều nầy chỉ xảy ra khi mình thương người đó mà tình thương nầy phải là tình cao thượng thì mới xem sự nghiệp giống như là 1 sự nghiệp “làm không công” thành sự nghiệp của mình. Chỉ có được cái tình cao thượng ấy một khi mình đã cảm nhận được cái tình cao thượng của người ta và cái hạnh lớn của người ta dành cho mình.

   

Tháng 5 năm 2002, em trai của chúng tôi không may vào tù. Bổn phận là chị, thay thế cha mẹ chăm lo cho các em. Chị Hương và tôi tìm mọi cách để cứu em của chúng tôi. Tiền bảo lãnh, tiền luật sư quả là 1 số tiền lớn cho những người kiếm sống từng ngày như chúng tôi. Các vị nghĩ xem, là những người con gái trẻ, đẹp, có thể nói là một hoa khôi của vùng trong hoàn cảnh nghèo và cần tiền thì việc gì sẽ xảy đến.

   

Vào một đêm, sau khi quyết định và lựa chọn của mình, chị Hương đã một mình đến nơi hẹn để sẽ nhận tiền của một người. Trên đường đi, chưa đầy 10 phút để đến nơi hẹn, như một truyện thần thoại, Đức Thầy đã xuất hiện trên đường của chị. Một lời nói oai nghi và nghiêm nghị của Thầy thấm sâu vào tâm khảm của chị:

- Em đi đâu đó?

 

Chị Hương im lặng rồi bật khóc! Chúng tôi không hề cho Thầy và mọi người biết về hoàn cảnh của chúng tôi, thế mà Thầy biết. Thầy đã xuất hiện ngay giữa con đường oan khiên mà nếu không may chị Hương sẽ giẫm vào. Những dòng nước mắt và tiếng khóc nấc nghẹn của chị Hương đã đủ trả lời cho những gì cay đắng của cuộc đời mà chúng tôi gặp phải. Rất may, Thầy đã cứu chúng tôi, cứu lấy cuộc đời của chúng tôi. Thầy nói với chị Hương:

- Em yên tâm! Trong tháng nầy em của em sẽ được thả và không phải tốn 1 đồng xu nào cả!

   

Quả vậy, em của chúng tôi đã được thả trong tháng và không phải mất tiền. Sau nầy, Thầy có nói với chúng tôi, em của chúng tôi thật đáng bị ở tù, rất đúng tội nhưng để cứu nó cùng chúng tôi, mà Thầy cũng không có tiền để giúp đỡ nên đã xin các Chư Vị chuyển lệnh ân xá. Ân xá cho 1 trường hợp không đúng thì Thầy sẽ phải gánh chịu hậu quả ấy.

   

Sau lần đó, chị Hương đã theo Thầy về Đại Hùng Linh Điện để tập trung cho việc học. Vì Thầy không muốn để một học sinh giỏi vì không có tiền mà không thể tiếp tục được sự học. Sự đàm tiếu của những người chung quanh nhất là của đệ tử Thầy không dứt và Thầy luôn tạo “cơ hội” cho họ đi. Thầy nói:

- “Đối với họ, khi có chuyện không vui thì họ còn có nhà, còn có xe, còn có tiền để đi chơi ta bà đây đó mà giải trí. Họ không biết thương đến những người kém may mắn đã hết đường đi và đến đây để tìm sự cứu vớt. Họ đã không ngại đạp người ta. Họ rất xứng đáng để đi chỗ khác để nơi nầy ngày càng thanh sạch hơn, đúng nghĩa là mái ấm cho chúng sanh, đúng nghĩa là ngôi nhà của tình người. Con thú thì chỉ ở rừng, ở chuồng chứ không ở nhà! Cửa Đạo mở rộng, ai vào cũng được mà Thầy không được phép lựa chọn và sàng lọc người bước vào cửa Đạo, chỉ mong Chư Vị, Thiêng Liêng sàng lọc giùm Thầy, Thầy trao lệnh sàng lọc cho các Chư Vị gánh giùm cái khó làm của Thầy.”

   

Một trong những người ra đi có cô Phù Thị Quốc Oanh mà trong số báo Ngày Mai, số 251, cô Oanh viết như sau: “Có một hôm, có 3 chị em cô gái kia đến Đại Hùng Linh Điện, có 1 cô tên Dương Thu Hương, vừa thấy mặt cô ta, tôi đã có 1 cảm giác khác thường, tôi biết cô nầy về sau sẽ hại đến thanh danh của Thầy và tôi “báo động” ngăn cản để cô ta không được đến gần Thầy, tôi có lưu ý Thầy việc nầy và tôi cho tên cô ta là Hồ Ly Tinh”.

   

Về mặt đời, chỉ 1 dòng như vậy đủ để cho cô ấy tán gia bại sản. Vì theo luật lệ của Hoa Kỳ đây được xem là tội phỉ báng. Đọc thôi cũng đủ thấy cả một rừng khủng bố. Vừa gặp mặt thì cho người ta là Hồ Ly Tinh. Đã vậy, ở mặt khác không kém phần quan trọng là “tôi biết cô nầy về sau sẽ hại đến thanh danh của Thầy...” Bài báo chửi Thầy nầy do ai viết đây? Chị Hương hay cô Oanh? Vậy người đang hại thanh danh của Thầy là ai vậy? Là tác giả của bài nầy chứ ai ! Đệ tử nào đọc mà thấy tin được những vì cô Oanh ấy viết và những lý luận “làm sạch pháp đạo” trên thì cũng nên đi!

   

Nhiều vị luật sư khuyên Thầy nên kiện người nầy, Thầy cười:

- Thầy biết rõ về số mạng của những người nầy mà! Thầy biết họ sẽ phản Thầy ngay từ ngày đầu tiên họ đến gặp Thầy mà! Cần gì kiện khi mình đã biết kết quả của họ là cái gì rồi?”

 

   

Những điều trên đã cho thấy cái hạnh và hành sử của Thầy như thế nào trước những gièm pha và tiếng độc. Riêng tôi, tôi bị vương vào vòng của bọn người cho vay nặng lãi ở miền Bắc Calif. Trước khi ra tay cứu tôi, Thầy có nói với chị Hương:

- Trên đời không có chuyện gì có thể làm khó được Thầy đâu! Cứu nó (Huyền) cũng không khó nhưng sau đó thì giải quyết nó ra sao để không còn gặp chuyện nữa? Nó sẽ về đâu?

Cũng theo chị Hương kể, Đức Thầy nói chuyện với anh Tiến:

- Tiến thấy Huyền ra sao?... Tiến chưa có bồ, Huyền chưa có bạn trai, anh Tư thấy hai đứa,... được!

Anh Tiến đã từ chối, Thầy cố:

- Lúc xưa, Tiến thích Huyền, anh Tư ngăn vì duyên nầy sẽ dẫn đến hậu quả không tốt! Nhưng bây giờ thì không sao...

(Ghi chú của BBT TCQN: Sự kiện nầy đã được đăng tải trong TCQN số 85 phát hành ngày 21 tháng 12 năm 2000, nhân vật tên D. trong bài viết tức là cô Huyền mà ngày nay Đức Thầy cho phép tiết lộ tên thật của nhân vật trong truyện).

   

Anh Tiến cũng từ chối vì bây giờ đã không thấy hợp. Chị Hương buồn vì biết được số phận dành cho tôi. Thầy nói với chị Hương:

- Lý do Thầy không nói thẳng với Tiến hoàn cảnh hiện nay của Huyền vì Thầy không muốn nó chấp nhận vì sự thương hại. Thầy chỉ hỏi khơi khơi thôi để xem tâm linh của nó hướng về con người như thế nào. Chỉ 1 chuyện nhỏ phớt qua thôi, có cảm nhận được sự đau khổ của người ta không? Cứu người phải ở sự từ tâm chứ không phải sự thương hại.

   

Tôi biết, Thầy đắn đo suy tính rất nhiều. Tôi đang sống lang thang, nếu Thầy mang tôi về và tôi không là bạn gái của anh Tiến thì Thầy sẽ chịu tai tiếng. Tôi biết ngày xưa khi còn là sinh viên, Thầy đã mở cánh cửa apartment 1 phòng của mình cưu mang cho đến hơn trăm người vô gia cư trong suốt nhiều năm liền. Nhưng đó là đàn ông. Còn tôi là thiếu nữ và Thầy sẽ vấp phải nhiều tai tiếng mà không thể nào tránh khỏi.

   

Cuối cùng thì Thầy đã ra tay giải thoát cho tôi và mang tôi về. Những tiếng gièm pha, chê trách cũng không ngừng nổi lên. Thầy cũng không phản ứng chi cả. Những người nói xấu Thầy, gièm pha Thầy, họ tụ 5, tụ 7 với nhau cười hô hố tưởng là đắc thắng khi không thấy Thầy phản ứng.

   

Đại đa số các người ai cũng có con gái, khi con gái của các người bị vướng vào bọn cho vay nặng lãi nầy, các người có dám cứu con của các người không? Hay chỉ im lặng vì sợ bọn ấy giết? Sợ nó đốt nhà? Sợ nó giết cả gia đình? Đừng nói chi, con gái của các người có bạn trai là những người mà các người không thích, các người dám có phản ứng không? Làm sao mà dám, tình phụ tử của các người cũng không đủ mạnh để thúc giục các người, vậy các người có dám vì 1 người con gái nào cứu họ rồi mang về gia đình không? Làm sao dám! Vợ các người sẽ xé xác của các người ra từng mảnh.

   

Nhìn mình rồi nhìn nơi Thầy, các người có bằng Thầy không? Các người tưởng Thầy không dám cho 1 bài học về những người đã từng và hằng ngày quỳ dưới chân của mình sao? Thầy im lặng là Thầy đang mở cửa cho các người đi khỏi đó!

   

Những ai phản Thầy, phản Đạo cần biết, một người nhát gan thì không bao giờ tập võ để trở thành 1 võ sư và một người đã từng nghĩ đến việc trang bị và tổ chức hộ giáo với cách thức của quân đội. Một người mà trong lúc yên bình vẫn nghĩ đến lúc nguy biến, trong lúc đầy đủ mà nghĩ đến những lúc khó khăn, một người dám mở cửa nhà của mình cho hàng trăm người vô gia cư đủ loại đến ở... đó là loại người không sợ và không ngán 1 ai, 1 điều gì trên đời cả. Những tên phản Thầy, hại Đạo học lực là bao nhiêu? Các người đã từng thấy Thầy phản ứng gì chưa? Chưa phải không? Nhưng lòng của các người có đau, có bất ổn  không? Chửi xong, làm mọi cách xong có thấy thoải mái được không? Hay vẫn đau và đi đâu cũng thấy đau? Kể cả trong giấc ngủ cũng thấy bất ổn? Nên nhớ các người đã ra tay rồi và Thầy thì chưa!

   

Vụ cô Oanh kiện Thầy vào tháng 11 năm 2003 là một minh chứng cụ thể. Bố tôi kể, ngoài tòa, cô cố gào, cố nói với quan tòa sau khi biết mình sẽ thua kiện:

- Tôi nói với luật sư của tôi đòi lại số tiền mà tôi đã mua quà cáp cho người nầy (Thầy) nhưng ông ta nói với luật sư của tôi rằng nếu tôi muốn tôi có thể cho người đến mang tất cả những món đồ nầy về. Ông ta nói với luật sư của tôi như thế mà không chịu gọi cho tôi 1 tiếng...

   

Thêm một lần nữa, cả pháp đình bật cười vì cách lập luận khá ...không bình thường. Mướn luật sư để kiện người ta thì người ta phải nói chuyện qua luật sư chớ! Tại sao lại đòi người ta phải gọi phone cho mình? Qua đó ta thấy được, bên cạnh việc cố tình hạ danh dự của Thầy, cô ấy mong mỏi được Thầy gọi cho cô dù chỉ 1 lần! Đối với người có học, nếu muốn người khác có thể nói chuyện 1 cách đàng hoàng với mình chỉ cần gọi xin lỗi 1 tiếng...

   

Những người phản Thầy, họ nghĩ là họ giỏi, đầy đủ thần thông mà không bao giờ nghĩ rằng tất cả những gì họ có đều từ Thầy mà ra.

   

Năm 1990, lúc Thầy 26 tuổi còn là 1 sinh viên nghèo nhưng Thầy đã vận động thành công với Quốc Hội Hoa Kỳ để thông qua đạo luật AB 3254 nhằm cho phép người tỵ nạn trên thế giới được tiếp tục vào Mỹ,...

   

Một phản ứng thật là nhỏ của Thầy vào năm 1999 khiến cho toàn bộ Hội Đồng Thành Phố, cảnh sát, những người kỳ thị phải hú hồn mà đổi thái độ. Những chuyện đó các người đã được chứng kiến. Những việc của Thầy từng làm kể làm sao mà hết?

   

Một người đã làm vai trò lãnh đạo 1 tôn giáo, 1 giáo hội, đối diện với nhiều trở lực xảy đến hằng ngày trên thế giới, thì không chỉ giỏi ở chuyện tụng niệm, thuyết giảng, thiền,... thuần túy đâu.

   

Con người ta không từng giúp Thầy nhưng lại thích gièm pha. Họ càng nói xấu Thầy, chúng tôi càng ra sức phụng sự cho Pháp Đạo, giúp cho Thầy để Pháp Đạo nói chung càng ngày càng được rực rỡ. Nơi được dọn dẹp, sáng sủa thì không còn chuột bọ, có thế thôi!

   

Như trường hợp của cô Sang, gặp chuyện bế tắc ngoài đời từ gia đình đến tài chánh, cô mang con chạy đến cầu cứu với Thầy. Dù không từng biết cô nhưng Thầy đã mở cửa cho mẹ con cô tá túc và giúp cô qua khỏi cơn hoạn nạn. Thầy cung cấp luật sư bảo vệ cho con của cô và bảo chị Bi viết giấy bảo lãnh để con của cô không bị vào tù... Tuần nào cô cũng viết thư cám ơn Thầy với lời lẽ thật lễ phép kéo dài trong suốt 6 tháng trời (tất cả thư từ đều được lưu giữ). Cho tới 1 hôm, cô cần bán xe nên mới hỏi tôi số phone của anh Đạt. Biết anh Đạt là bạn của Phù Quốc Nhựt Tân nên tôi đã trình Thầy: “Con có nên cho cô ấy số phone của anh Đạt không? Sợ anh ấy theo anh Tân rồi nên sẽ nói xấu nầy nọ...” Thầy nói:

- Cứ cho cô ấy số phone, sẵn tiện mình mượn tay của thằng Tân luôn. Thầy biết trong bụng của người nầy...

   

Sáng hôm ấy, cô Sang đến trình với Thầy là chuỗi của cô bị đứt, Thầy không nói chi cả, cô xin tiếp, Thầy bảo chị Bi lựa 1 xâu chuỗi nào đó để cho cổ. Chị Bi lựa xâu chuỗi có bông màu vàng, Thầy chỉ nghiêm giọng:

- Giỡn mặt à?

   

Rồi chị Bi lựa 1 chuỗi có bông màu Hồng, loại chuỗi thấp nhất trong 18 loại của Thiên Linh Bảo Pháp. Thầy không nói gì, chỉ ngồi dưới đất đọc báo, không màn đến sự nguyện chuỗi của chị Bi. (Sau nầy Thầy nói cái đó chỉ là cho xâu chuỗi chứ không phải là nguyện xâu chuỗi nên Thầy không cần phải hành lễ).

   

Quả như tôi nghĩ, qua cuộc bán xe, cô Sang đã nghe theo Phù Quốc Nhựt Tân để chống phá Thầy và Pháp Đạo. Một người suốt 6 tháng luôn luôn tỏ thái độ lễ phép, đội ơn Thầy mà Thầy vẫn nhìn ra được người nầy sẽ phản mình, phản Đạo cũng như trước kia Đức Thầy từng nói thẳng với cô Oanh và cả gia đình họ Phù trước mặt nhiều pháp hữu rằng sau nầy các vị sẽ phản Thầy, phản Đạo nhưng lúc ấy ai cũng nghe chỉ nghe vậy mà thôi. Từ những sự việc đó mới thấy được cái nhìn của Thầy và cách Thầy sắp xếp từ nhiều năm rồi chứ không phải đợi khi có chuyện mới phản ứng như những người phản Thầy làm.

   

Những người như cô Sang, chỉ cần nghe nói qua, nói lại đủ khiến cho cô phản được, vậy người đứng ra gom lại những loại người như vậy không lẽ họ đang gom báu vật? Của quý?

   

Cha tôi, là một người có uy tín lớn trong giới giang hồ từ trong nước đến hải ngoại đều kính nể cha tôi vì ông quen biết nhiều và luôn đối xử tốt đẹp với mọi người. Chính Năm Cam và bà Dung Hà những người cầm đầu xã hội đen tại Việt Nam khi có xích mích đều sang Mỹ nhờ ba tôi phân xử... Những người gièm pha Thầy cũng tìm đến cha tôi và cho biết các con của ông bị một ông Thầy dâm tà lường gạt. Lúc đầu, khi nghe tin nầy, ông rất giận và chuẩn bị người để thanh toán Thầy. Có lẽ, chúng tôi có được phước phần của ngày hôm nay là nhờ ở cha mẹ. Đều nầy luôn đúng và tôi luôn tự hào về cha tôi.

   

Bên cạnh sự nóng giận, lo lắng cho các con gái của mình, cha tôi là một người rất khôn khéo, biết suy xét, biết trầm tĩnh nên không hề có những hành động nóng vội dầu rằng ông rất đủ khả năng. Hành động của ông rất cao thượng và rất khác với một số bậc cha mẹ từng có con cái sống tại Đại Hùng Linh Điện trước chúng tôi.

   

Tiếp theo chân bà chị, Phù Quốc Nhựt Tân (tức Peter Phù) phản Thầy. Buổi họp ngày 18 tháng 5 năm 2003, có tôi và Phù Quốc Nhựt Tân tham dự nhằm khai mở Học Viện Vô Vi Quy Nguyên và giải tán các Định Tâm Đường. (Sau nầy Thầy cho biết khai mở Học Viện trong thời gian lúc đó chỉ là cái cớ để chính thức giải tán 2 Định Tâm Đường của Tân Phù và của bà L. 2 nhóm nầy hoạt động không đúng và trong họ có ý khác, chỉ sợ họ sẽ lợi dụng cách pháp nhân là nhóm đạo chính thức để làm chuyện có hại cho Đạo. Giải tán thì họ sẽ phản nhưng họ không dùng tên của Đạo được vì mình đã có văn bản giải tán. Quả vậy, sau khi giải tán, 2 nhóm nầy đã phản Thầy).

   

Giải tán nhóm của Phù Quốc Nhựt Tân vì Phù Quốc Nhựt Tân đã làm lỗi tai hại ảnh hưởng đến 1 mạng người là cháu của hắn nên bị Thầy đánh đòn trước sự chứng kiến của toàn bộ thành viên của nhóm nầy, ngỡ là Thầy phủi bỏ danh dự của mình, vì bản thân của Phù Quốc Nhựt Tân chỉ có danh dự đó mới được người ta gọi là thầy. (Sau nầy Thầy nói với tôi về sự kiện nầy: “Trước khi đánh đòn nó, Thầy đã có dặn nó là trong buổi họp, anh tự quỳ xuống, đưa roi cho Thầy đánh, để lỗi của anh Thầy đã phạt rồi nên sẽ không còn ai lý tới nữa, coi như Thầy gỡ tội giùm cho anh chỉ 1 roi. Vậy mà khi họp xong nó cũng không tự giác đưa cho Thầy roi nên Thầy phải bảo nó đem roi ra để Thầy phạt, dầu chỉ là phạt tượng trưng nhưng nó tự ái, đáng lẽ tự đem roi ra thì không bị tự ái”).

   

Phù Quốc Nhựt Tân (Peter Phu) đã gặp cha tôi với lý do vì “thương” chúng tôi và không muốn cho chúng tôi bị hại và nhất là Phù Quốc Nhựt Tân biết rõ cha tôi có tiềm ẩn sự nghi ngờ với Thầy và đang quan sát cũng như cho người quan sát Thầy. Sau buổi gặp mặt với Phù Quốc Nhựt Tân, cha tôi nhận xét:

- Là người từng trải bố biết ai là tiểu nhân, ai là quân tử. Thằng Tân thực sự nó chỉ muốn lôi kéo tụi con để tụi con chỉ chứng Thầy của nó. Nó nói nó thương tụi con nhưng cả buổi nói chuyện nó chỉ chửi Thầy của nó như vậy cũng đủ thấy “thương” của nó chỉ là chiêu bài để hòng lôi kéo bố! Nó muốn đụng tới ông Thầy nhưng có tụi con bên cạnh, nó ngán bố nên tìm mọi cách để kéo tụi con ra và hô hào mọi người giúp đỡ để kéo tụi con ra! Cũng như có sự hậu thuẫn của bố để hại Thầy của nó.

   

Quả thật, cha của tôi có cái nhìn thật xác đáng, Phù Quốc Nhựt Tân đã không ngừng tìm cách lôi kéo tôi, nhờ người lôi kéo tôi. Thậm chí PQNT biết tôi luôn túng thiếu nên đã dùng tiền chiêu dụ tôi chỉ chứng Thầy và về ở với hắn. Hơn nữa, hắn hứa sẽ cho tôi 2000 dollars mỗi tháng trong suốt thời gian tôi ở chung với hắn. Tôi đều có chứng cớ rõ ràng và đã báo cáo với các cơ quan chức năng.

   

Sau nầy, do một sự nhận thấy nào đó, bố tôi rất thương và quý Thầy. Ngày Phù Thị Quốc Oanh vu khống và kiện Thầy ra tòa có bố tôi đi cùng. Theo bố tôi kể, ngoài tòa, quan tòa hầu như không hỏi gì với Thầy dầu Thầy là người bị kiện mà xoay vấn đề ngay người kiện. Sự trả lời của nguyên cáo đã khiến cho cả pháp đình từ quan tòa, cảnh sát đến những người dự thính ai cũng đều bật cười vì cách lý luận của cô Oanh.

   

Những lý luận như vậy chỉ có nhóm của họ mới dùng để tán dóc với nhau rằng họ đã có đầy đủ “bằng cớ” và chỉ có bọn họ thấy có lý mà thôi! Cuối cùng, sau khi quây nguyên cáo quan tòa đã hỏi Thầy có gì nói không? Thầy nói không! Thế mà Thầy đã được xử thắng kiện. Cần gì phải biện minh khi nghe 1 câu chuyện là đủ thấy được tính logic của nó rồi.

   

Từ một sự hận có thể xảy đến đổ máu đã đổi thành tình thương, thử hỏi người đời có mấy ai có được như vậy? Chỉ có khi con người thực là những người chơn thật.

Lôi kéo chúng tôi không được, lôi kéo bố tôi không được nên Phù Quốc Nhựt Tân bắt đầu dùng tên tuổi của bố tôi để lôi kéo các đàn em của bố. Sau đây là lời đối đáp của bố tôi và của một đàn em của bố mà tôi nghe được như sau:

- Anh Cường có biết thằng Phù Quốc Nhựt Tân ở Anaheim không?

- Biết!

- Nghe nói nó bị một ông thầy nào bỏ bùa lường gạt tiền bạc của nó đã vậy còn lạm dụng tình dục với vợ của nó nữa!

Để muốn biết thêm tình hình, bố tôi hỏi:

- Nó nói với mầy cái gì?

- Nó nói với em là ông thầy đó mượn tiền của nó đã vậy còn lợi dụng vợ nó. Nó nói không những vợ nó bị lạm dụng thôi đâu mà còn có 2 đứa con gái của anh Cường bị bỏ bùa, bị lạm dụng nữa. Em mới hỏi nó con của anh Cường nào? Nó nói là con của Cường Phở. Tụi em nổi máu, vì thằng đó dám dụng tới con gái của anh, để tụi em tính sổ nó cho anh!

Bố tôi nói:

- Tính sổ cái gì? Người ta có thiếu tiền gì của nó đâu? Tụi nó chỉ đặt điều, ở ngoài tòa có tao có mặt mà ! Tụi nó đặt điều không được rồi mới đặt chuyện mượn tay bọn mầy. Mấy đứa con tao nó học hành bình thường, có bị bỏ bùa gì đâu? Tao thăm tụi nó thường mà ..!

Các đàn em của bố tôi sau khi nghe bố tôi nói ai cũng nổi giận:

- Đ.M. nó! Thằng đó dám mượn tay tụi mình hại ông thầy để giải quyết chuyện riêng của nó,...

 

Nghe nói PQNT đã trốn chui, trốn nhũi hàng tháng trời sau vụ nầy và hầu như tất cả đòn phép của bọn phản đạo đều tự có phản ứng ngược với bọn chúng... Nói vậy chứ Thầy rất thương học trò của Thầy dầu họ đã phản lại Thầy. Thầy thường nói: Khuyết điểm lớn nhất của Thầy là xem việc gì cũng thường, không bao giờ giận qua đêm. Vì vậy, Thầy thường dặn chúng tôi luôn nhắc nhở cho Thầy biết, “hành động của Thầy là chuyện Đạo hay là cá nhân” một khi Thầy thấy xiêu lòng khi người phản Đạo lạy lục cùng Thầy. Thầy dặn: Khi họ gặp chuyện, cho dù họ mang xác chết người thân của họ đến trước nhà để lạy Thầy như họ đã từng làm nhiều lần trước đó, các vị phải nhắc cho Thầy nhớ “cứu 1 mạng của họ sẽ hại nhiều mạng người khác! Thầy đừng bao giờ để tình thương của mình làm hại người, hại Đạo”.

   

Lời dặn dò của Thầy, thoạt nghe nó quyết liệt, mạnh mẽ nhưng đã thấy được tình Thầy đối với học trò của mình. Các tin tức các cuộc họp của họ luôn được các “nội tuyến” chuyển đạt đến Thầy. Mỗi khi nghe tin họ bàn tính phá Đạo, Thầy nói với tôi:

- Nếu tụi nó còn là học trò của Thầy, Thầy sẽ ký vào đầu của nó mà chỉ cho nó hành quân sai ở chỗ nào? Đánh trận dở quá, tụi nó đang tự diệt mà cũng không thấy được! Thật là tệ! Nhưng thôi! Duyên đã hết rồi!

   

Một người Thầy như vậy, không kính thương làm sao được?

   

Cuối tháng 10 năm 2004, tờ báo lá cải Vietwekly được mệnh danh là tờ báo dơ nhất trong cộng đồng người Việt tại Mỹ liên tiếp trong nhiều tháng viết nhiều loạt bài đả kích cá nhân của Thầy, Thầy đã cấm các đệ tử hành động, cấm kiện họ, cấm có 1 hành động gì gây bất lợi cho họ...  riêng gia đình tôi, xâm phạm vào danh dự gia đình, vào cha của tôi họ sẽ phải trả 1 giá thật đắt. Đức Thầy nói với cha tôi:

- Tôi mong anh tạm gát qua 1 bên, kèm các bạn hữu những người ngoài đời nào anh biết là sẽ gây bất lợi cho tụi Vietweekly..., không nên để 1 ai làm 1 cái gì cả. Cứ để họ chửi. Đây là chuyện chính trị không phải là chuyện cá nhân đâu.

 

Để tạm làm yên lòng mọi người, Đức Thầy cho ra 1 số phân tích:

- Đây chỉ là 1 vài phân tích nhỏ mà Thầy thấy nói ra được, những phân tích nầy chưa chắc là chính xác nhưng đưa ra để cho các vị thấy nhiều nghi vấn: Thứ nhất là Quốc Hội Việt Nam vừa đưa ra Pháp Lệnh về tôn giáo và tín ngưỡng và áp dụng Pháp Lệnh nầy vào ngày 15 tháng 11 năm 2004, tức còn 2 tuần nữa thì Pháp Lệnh được áp dụng và mình thì mới vừa đăng ký. VVQN là Pháp Đạo có yếu tố nước ngoài, từ nước chánh yếu đưa Việt Nam vào danh sách CPC tức các nước cần được đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo mà nay mình từ Mỹ lại cho đăng ký tại Việt Nam trong lúc Việt Nam hiện nằm trong danh sách CPC.    

Điểm thứ 2 cần được đế ý là vào năm 1997, tờ An Ninh Thế Giới có 1 bài viết đã kích Đức Ngài, Thầy, nói là Đức Ngài lập đạo vào thời Tổng Thống Diệm nhằm tạo thế lực chính trị và đệ tử đầu tiên của Đức Ngài là mẹ Thầy và Thầy. Dầu rằng ai cũng biết Pháp Đạo khai mở vào năm 1977 và vào thời gian TT Diệm, Thầy chưa sanh ra đời thì lấy gì để tạo dựng 1 thế lực chính trị? Người ký tên bài viết ấy là Vũ Cao và bây giờ, người ký tên bài viết của Vietweekly là Võ Xương. Các vị nghĩ sao về 2 cái tên nầy? Vũ và Võ, Xương và Cao? Vì vậy, hành động thì đừng có nông nổi, 1 vài người cộng tác với chính quyền thì không có nghĩa đó là chính quyền. Mình không khéo sử thì từ chuyện nhỏ, sẽ vô tình xé thành chuyện lớn, quốc tế sẽ vào cuộc rồi sẽ đẩy xứ sở mình vào hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống người dân sẽ thành khó khăn.

   

Thầy có ảnh hưởng với quốc tế, trong giai đoạn nầy ai cũng đang chờ 1 mồi lửa, và đừng để VVQN trở thành mồi lửa. Tờ Vietweekly không nghĩa là gì cả, chỉ cần Thầy xoay mặt không để ý đến nó thì mạng của nó sẽ còn rẻ hơn mạng của 1 con kiến. Nhưng bây giờ, mình đang đứng trước sự chọn lựa: Cá nhân hay đất nước và Pháp Đạo. Nếu cá nhân thì cứ giải quyết theo luật của đời, luật pháp định và kể cả luật rừng đối với tụi Vietweekly nhưng nghĩ tới đất nước và Pháp Đạo thì phải án binh bất động. Mặt khác, Pháp Đạo cần có chuyện nầy xảy ra trước là mượn tay chuyện nầy để “hốt rác” giùm cho mình và lọc bớt những người không thích hợp gần Thầy hay trong Pháp Đạo giai đoạn nầy.

 

Đức Thầy nhấn mạnh:

- Ngay từ những ngày đầu, Thầy đã nói tụi nó sẽ phản Thầy, phản Đạo nhưng tụi nó không tin, Thầy đã nói chuyện nầy với cả trăm người rồi. Rồi có người hỏi, tại sao Thầy biết nó sẽ phản mà Thầy vẫn giữ nó bên người? Tại sao vậy? Trái bom thì sớm muộn gì nó cũng nổ và Thầy muốn nó nổ vào đúng lúc Thầy cần. Bây giờ thì nó đã nổ đúng vào lúc Thầy và Pháp Đạo cần và tác giả tạo chuyện lần nầy, Thầy biết nó là ai!               

 

Thầy hứa với mọi người:

- Sau nầy mọi chuyện qua đi mà Thầy thấy không còn ảnh hưởng chi cả thì Thầy sẽ giải mả vấn đề nầy.

Thầy hứa với cha tôi:

- Tôi hứa với anh, tôi sẽ trả lại danh dự cho gia đình anh.

 

    Một vị Thầy luôn đặt mục đích Thiêng Liêng của Pháp Đạo làm tối thượng, luôn đặt quyền lợi của quê hương, xứ sở, hạnh phúc của con người làm đời sống của mình, một người con luôn giữ đúng lời hứa với Đức Ngài trước khi Đức Ngài lìa thế “không được phép có 1 hành động gì làm hại đến quê hương xứ sở” đã bỏ qua tai tiếng của cá nhân dầu Đức Ngài đã lìa thế cả 10 năm rồi, biết kiểm soát cá nhân, bình tĩnh trước mọi chuyện. Một người như vậy thật đáng kính phục.

    Suốt cả 1 quá trình từ ngoài cửa Đạo, đến trước ngưỡng cửa Đạo rồi vào cửa Đạo và tu học đầy rẫy những thử thách, chông gai mà chị Hương và tôi luôn là mục tiêu chánh mà người ta nhằm vào. Nhưng chúng tôi vẫn vững. Vô Vi Quy Nguyên trong lòng chúng tôi chứ không trên miệng chúng tôi. Vì vậy, gió cứ nổi, bão cứ cuốn nhưng chúng tôi không hề bị thổi trôi.

 

 

 

Rằm tháng Bảy -2005.

Dương Thanh Huyền

 

[Back]

 

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong