Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

 

LẦN ĐẦU GẶP THẦY

Lần đầu gặp Thầy: "Tôi choáng ngợp vì trong mắt tôi, hiện ra một người cao lớn như 3m, lồng lộng tướng đi uy nghi giữa mấy trời, đĩnh đạc cùng với khuôn mặt tròn đầy phúc tướng của Thầy.
Trong tâm tôi khởi lên ý nghĩ : "Một vị Phật chăng?"


Tôi nhìn Thầy đầy lòng kính phục. Kính phục vì những tướng đẹp hiện lên toàn nét mặt như một vị Phật, Thầy thân mật và điềm đạm lộ lên quý tướng như một đấng Phạm Thiên.


Tôi thầm nghĩ: "Đây là một vị mà suốt cả cuộc đời tôi chưa từng gặp, tôi đã tìm gần 20 năm như xưa kia tôi đã ước mơ".

 

Tôi khao khát được gặp vị tôn sư như đứa con khát sữa, như trời nóng bức cần một trận mưa xuống vùng khô hạn. Ngày tôi gặp Thầy, lòng tôi vui và hạnh phúc tràn đầy. Tôi gặp Thầy và ngắm Thầy với đủ 32 tướng đẹp -- Nét mặt của Thầy y hệt như trong kinh tả về khuôn mặt của đức Phật: Sóng mắt dài, đẹp, ánh mắt lộ lên nét từ bi yêu thương vạn loại, cặp mắt hiền từ nhuốm cả màu đau khổ vì xót thương chúng sinh đang bị chết dần trong biển sinh tử u mê, mũi cao bằng thịt no tròn, sáng, đĩnh đạc và đầy uy lực, gương mặt chữ điền tròn đầy là phước điền của chúng sinh vạn loại, không lộ xương, ngực nở và no tròn như một vị tướng hùng dũng ra trận. Thân tướng cao tròn đầy đặn có đầy quý tướng khó ai bì kịp.


Tôi cũng có dịp đi khắp năm châu và cũng được tiếp xúc với nhiều vị thầy nhưng chưa từng thấy có ai có hảo tướng đẹp như Thầy, và khi được ở gần Thầy để tu học, tôi càng hiểu sâu hơn về Thầy.

Thầy biết tất cả các pháp và sử dụng pháp đối trị một cách nhuần nhuyễn. Thầy biết trong đường tơ kẽ tóc, các pháp và hành như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất, thành công nhất, nhưng các pháp ấy phải thành tựu trong một con người vô ngã, biết hy sinh tất cả quyền lợi, tham duc của mình để vì mục đích là đem hạnh phúc an lạc đến cho mọi người, mọi dân tộc trên thế giới. Tất cả nhân loại được nằm trọn trong con tim yêu thương và lòng từ mẫn của Thầy, không bỏ sót một số người nào, một dân tộc nào, rõ ràng là tình thương yêu của Thầy rộng lớn như ôm lấy cả hành tinh này.


Trí tuệ của thầy vượt khỏi các giáo điều, không có lời nói suông như lý thuyết mà bằng hành động thầy đã cưu mang biết bao người sống ngoài vòng pháp luật, sống sa đọa... Có được duyên ở gần thầy và thầy đã gần gũi giáo hóa họ đã trở thành người tốt và quay đầu về con đường chân chánh.


Đời sống của Thầy đáng ra có thể sống xa hoa sung sướng thuộc hàng đại trưởng giả, nhưng không, Thầy không màng điều gì hết, không gì hết, dinh thự, ăn uống áo quần, vật chất... Thầy bình dị hơn cả sự bình dị. Thầy không đam mê hay vướng bận về dục trần ở đây, đời sống của Thầy rất đạm bạc, con người thường vướng vào danh, lợi, tình nhưng Thầy thì không.

 

Thầy bình thản trước mọi cám dỗ vật chất xa hoa... Ở gần Thầy tôi học được rất nhiều điều. Thầy có đủ đức bi trí dũng, xét đoán những công việc rất đúng đắn đầy trí tuệ và tình thương. Tôi kính phục Thầy, các sự việc xảy đến với Thầy, Thầy xoay trở và đối trị như trở bàn tay, không có điều gì làm Thầy nao núng. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ trong bàn ăn, bàn làm việc, sinh hoạt hằng ngày, đâu đâu, mọi thời gian đều được học với Thầy như thế.


Mỗi sáng chủ nhật, tôi cùng các vị đệ tử của Thầy làm lễ trước ngôi điện Phật. Tôi luôn có dịp hướng về Thầy để chiêm ngưỡng hình ảnh của vị tôn sư trong sự quy phục thân tướng của Thầy. Thầy hiện ra như một đấng anh minh của cõi Phạm Thiên lung linh trong nét mặt quý tướng có một không hai trên thế gian này. Thầy như thu hút tất cả tinh thần của tôi như muốn rời bỏ tất cả phù phiếm trên thế gian để quay về với chân tâm, lúc đó hiển hiện rõ ràng chỉ có chân tâm mới là thật tướng. Sức mạnh về thực tướng vô ngã đã làm chủ trong tôi hoàn toàn sau những ánh nhìn về Thầy trong những buổi lễ trang trọng đó khiến tôi phải băn khoăn suy nghĩ "cuộc đời mình chỉ như là hạt bụi lăng xăng trên thế gian này thực là vô nghĩa". Gương mặt của Thầy đã mang lại cho tôi một định tâm miên viễn, một sự an lạc lâu dài vĩnh cửu.


Tôi mới hiểu ra tại sao người ta hay treo ảnh Phật hoặc tượng Phật để ngắm đó là một cách thức tập tành để hướng về sự vô ngã. Tôi thật là hạnh phúc khi được gặp Thầy, tôi đã suy nghĩ: Đã không bỏ công đi tìm bao nhiêu năm trời, gần khắp mọi nơi mỗi khi có ai giới thiệu cho tôi về một vị chơn tu.


Thời mạt pháp này ma chướng rất nhiều, khó mà gặp được các vị chơn sư, Thầy ở đó, ở nước Mỹ xa xôi nhưng trong tôi luôn cảm thấy rất gần. Thầy như là vị Đại Phạm Thiên sống trong thời thế tục, thoát lên mọi đam mê vướng bận Trần Tục.

 

Thầy như ra vào trong biển sinh tử để dạy đệ tử và là con thuyền, là bến đợi đưa người trở về chốn xưa. Thầy đã sống thoát li với cuộc đời trần thế. Thầy dành trọn hết thời gian để viết bài dạy dỗ cho các đệ tử, trả lời những thắc mắc cho hợp với lẽ đạo. Thời gian hầu hết của Thầy dành cho việc xây Đạo Viện cho kế hoạch lâu dài kiến thiết lại giềng mối của Đạo, để một ngày gần đây ảnh hưởng của Đạo lan tỏa ra ngoài thế giới với mục đích duy nhất là con người xích lại gần với nhau không chiến tranh thù hằn, xây dựng một thế giới tình thương tròn đầy, và sống đúng với thiện pháp.


Thế giới ấy sẽ hòa hợp các mối đạo với nhau không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc. Cái thấy bao trùm của những cái thấy bắt nguồn từ sự u minh, cái thấy của Thầy của hàng đạt đạo chứng lí vô sanh. Thầy không phân biệt quốc gia, sắc tộc, tôn giáo. Thầy yêu thương khắp cả nhân loại.

 

Ánh mắt của Thầy luôn luôn ngần lệ trong đau khổ vì thấy biết tất cả chúng sinh đã đi lầm đường lạc lối mà không sao quay đầu về được. Thầy thấy trước một sự tan tành trong tuyệt vọng khi mà những linh hồn không còn chỗ nương náu vì đã gần đến ngày hủy diệt tan thương. Đường đi của hàng La Hán, Bồ Tát, Phật là vô sở hữu các pháp. Tánh vô sở hữu của các pháp là tự tánh của các pháp, đây gọi là những pháp tướng vô vi, vì vậy Đức Ngài đã lấy hiệu Vô Vi Quy Nguyên để đặt tên cho nguồn đạo là thế.


Con người trần gian phàm tục mắt trần không hiểu được đường đi của các bậc La Hán, Bồ Tát, Phật vì vậy có một số người có cặp mắt đố kị đầy dẫy tham sân si mạn nghi ác kiến... mà buông những lời bất kính đối với Thầy, đó là vì lấy cái tâm hẹp hòi, ích kỉ, u minh, trí kém mà dám đưa ra nhưng lời u mê về Thầy, một vị đáng cung kính và đảnh lễ.


Thầy sống lúc nào cũng trên sự công bằng và lẽ phải, cái thấy trong tình thương bao phủ toàn thế giới biết trước đường đi đúng nhất hợp với lẽ đạo để chỉ vẽ cho con người được thành tựu nhất, viên mãn nhất.


Thầy sống an nhiên nhưng con tim lúc nào cũng dành trọn cho những con người đang lầm lũi đi trong bóng đêm không biết quay về với cội nguồn nguyên thủy, cội nguồn trong trắng ban sơ lúc đầu, cội nguồn trong sự an lành và an tịnh tâm.

 

Trong những ngày đại lễ của đại hội năm 2008, tôi viết bài này để dâng tụng về Đức Thầy kính yêu mãi mãi trong lòng tôi, mãi mãi trong lòng các vị đệ tử và những ai có duyên gặp được Thầy, với tấm lòng ngưỡng phục và kính yêu Thầy, tôi rất mong đợi hội chúng đệ tử yêu thương và đoàn kết lẫn nhau một lòng hướng về đức Thầy với một niềm kính yêu vô hạn.


25/6/2008.
HCM, VN.

Ca sĩ Bảo Yến.

 

Ghi Chú: Thầy tức là Đức Thầy Từ Minh Đạt, tên đời Tiến Sĩ Châu Nhật Tân.

[Back]

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong