Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact


Nhật Ký Từ Tri Nguyên
Những Tháng Ngày Tại Đại Hùng Linh Điện
   

 

Thứ Năm, ngày 20-10-05 (18.9 ÂL) lúc 07:00 giờ sáng:  

     Một chuyện lạ đã xảy ra với tôi. Lúc đó tôi đã thức dậy nhưng trời lạnh nên tôi nằm nán lại trên giường trong phòng của Tiến sát bên cạnh ngôi Chánh Điện thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng bước chân đi về hướng Chánh Điện và tiếng nói của Thầy Đạt phát ra rất to: “Mời chú dậy chuẩn bị đi lên Đất (Đạo Viện)”. Tôi ngạc nhiên không biết vì sao bỗng nhiên Thầy Đạt lại đi lên Đất như vậy. Rõ ràng tối hôm qua Thầy bị lên cơn đau ở vùng tim rất nặng giống như bị tắt động mạch vành, phải xoa bóp và dán thuốc cấp cứu nơi tim mới hơi đỡ bớt, vậy mà sáng nay lại kêu đi thật là nguy hiểm cho Thầy.

     Dầu nghĩ vậy nhưng tôi cũng vội đi ra để gặp Thầy hỏi xem cần phải đưa lên xe chở lên Đạo Viện những đồ đạc nào. Nhưng khi tôi ra trước ngôi Tam Bảo đến nơi bàn làm việc của Thầy thì chẳng thấy Thầy Đạt đâu cả. Tôi đi tìm khắp nơi xem các phòng vệ sinh đều trống. Thì ra mọi người đều còn ngủ chỉ có một mình tôi thức dậy đi vòng vòng thôi. Thầy Đạt vẫn còn đang ngủ trong phòng Thầy.

     Thật là kỳ lạ quá, tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại nghe tiếng Thầy Đạt kêu tôi như vậy nữa, tôi đang thức chớ đâu phải nằm mơ, tiếng nói to và rõ ràng.

     Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một chuyện như vậy. Trước đây tôi đã từng đến ở tại Đại Hùng Linh Điện 3 lần, mỗi lần ở hơn hai tháng có lần hơn 3 tháng nhưng đâu có chuyện gì lạ xãy ra đâu, sao lần nầy tôi mới ở hơn nửa tháng  đã có chuyện lạ vậy kìa.

     Mới hai hôm trước đây một việc tương tự cũng đã xảy ra nhưng lúc đó tôi không quan tâm đến việc đó lắm. Hôm đó vào buổi sáng tôi đang dọn dẹp trong bếp thì nghe tiếng Thầy Đạt nói to như dặn dò điều gì mà tôi không nghe kịp. Tôi liền đi lại chỗ bàn làm việc của Thầy để hỏi lại cho rõ. Nhưng không thấy Thầy đâu chỉ có cô Hương đang ngồi nơi bàn máy tính của cô Huyền. Tôi hỏi cô Hương là vừa rồi Thầy Đạt dặn điều gì vậy.

Cô Hương có vẻ ngơ ngác không hiểu, cô nói cô không nghe gì cả, mà Thầy Đạt đâu có ra đây. Tôi mô tả tiếng nói to giống như từ loa máy tính phát ra vậy thì cô Hương nói có lần cô cũng nghe như vậy có thể là do máy vi tính bật ra. Nhưng đâu có lý nào không ai mở mà nó tự phát ra được, cô cũng không hiểu ra làm sao nữa.

     Tới gần trưa Thầy Đạt mới dậy và thấy có vẻ khỏe hơn trước. Thầy Đạt nói cứ mỗi lần trải qua cơn bịnh nặng như hồi hôm thì trong người Thầy như có một phần cái gì đó mới thay cho cái cũ vậy và Thầy cảm thấy khoẻ hơn.

 

Thứ Sáu, 21-10-05  (19.9 ÂL) ngày vía Mẫu Quán Âm:

     Tôi nhắc cho cô Hương nhớ vì tôi nghe kể chuyện cô Hương được Mẫu cứu độ. Tôi phụ dọn dẹp làm sạch sẽ trong nhà.

     Đến chiếu tối cô Bi đi làm về có mua hoa quả để dâng lên Tam Bảo. Gần 10:00 giờ tối tôi thấy cô Hương mặc áo tràng đi ngang phòng tôi như vừa lễ ngôi Tam Bảo xong. Tôi ra trước ngôi thấy có thắp hương, tôi thầm cầu nguyện với Đức Mẫu Quán Âm hộ trì cho phàm thể của Thầy Đạt được khoẻ mạnh an lành. Lúc đó chỉ có một mình tôi ở ngoài còn mọi người đều tập trung vào phòng Thầy xem phim. Tôi trở vào phòng Tiến tắt đèn đi ngủ. Khoảng gần 11:00 giờ khuya bỗng nhiên tôi nghe có tiếng động như tiếng búa gỏ ở phía phòng Lab và garage phát ra lập đi lập lại nhiều lần. Tôi nghĩ thầm giờ nầy khuya rồi mà Thầy Đạt không nghĩ còn làm việc gì nữa? Kế đó tôi lại nghe tiếng kéo lê thùng nhựa trên sàn gạch. Những thùng nhựa đựng đồ đạc nầy Thầy Đạt bảo tôi dọn từ trong phòng Lab ra ngày hôm qua chất đầy trong nhà phía trái của chánh điện. Tôi lật đật chạy ra để phụ với Thầy Đạt vì các thùng nhựa to và nặng sợ Thầy làm một mình sẽ mệt.

     Nhưng khi tôi ra đến chỗ để các thùng nhựa thì chẳng thấy Thầy đâu cả, phía trước ngôi Chánh Điện vắng lặng chẳng có một ai, các thùng nhựa vẫn còn y nguyên tại chỗ và mọi người vẫn còn đang xem phim trong phòng. Thật là lạ lùng hết sức, tôi đang tỉnh hay mơ vậy cà?  Sao chỉ có mình tôi nghe vậy? Hai con chó Lucky và Polo vẫn đang ngủ ngon lành. Kéo thùng rầm rầm như vậy làm sao chúng nó ngủ yên được. Chúng nó rất thính tai nếu có tiếng động lạ ở garage thi chúng nó sủa vang rồi chứ đâu có ngủ ngon như vậy mà hồi nãy tiếng búa đập ở hướng garage sao chúng không sủa vì đâu phải Thầy Đạt làm đâu? Nhìn đồng hồ đã hơn 11: 30 giờ khuya nên tôi vào mặc áo tràng ra trước chánh điện ngồi thiền luôn, lòng thầm nghĩ sao mà chuyện lạ xảy ra liên tiếp như thế nhỉ!

 

Thứ Bảy , 22.10.05 (20.9 ÂL) buổi sáng:

     Đang làm việc với Thầy, không dằn nổi sự thắc mắc, tôi kể lại cho Thầy Đạt nghe những chuyện lạ vừa qua. Thầy Đạt ngồi chiêm nghiệm và đưa ra quyết định hôm sau Chúa Nhật chuẩn bị đi lên Đạo Viện.

     Cô Bi thì bàn rằng trước nghe lịnh lên Đất, sau nghe kéo các thùng nhựa vậy là điềm bảo chở thùng nhựa lên Đất. Mọi người đều cười ồ. Tuy nhiên quyết định đi lên Đất vẫn tiến hành, cô Bi chở Thầy Đạt và tôi cùng cháu Tâm đi Home Depot mua những thứ cần thiết để ngày hôm sau lên đó làm việc. Thầy Đạt dặn tôi sáng Chúa Nhật gọi điện thoại kêu chú Lành cùng đi. Nhưng kế hoạch cuối cùng bị hoãn lại vì đến tối Thứ Bảy sau khi ăn tối xong thì Thầy Đạt bi đau bụng, buồn nôn hành cả đêm không ngủ được. Thấy vậy tôi xin Thầy hoãn lại đừng đi để cuối tuần tới hãy đi và Thầy đã đồng ý như vậy...

 

 

                  

(Trích nhựt ký của Từ Tri Nguyên tiếp theo).

 

Thứ Bảy 12.11.2005:

     Sau cả tuần chuẩn bị hôm nay mọi người đi lên Đất Đạo Viện làm việc, dự định ở lại đêm nơi đó để có nhiều thời gian làm việc hơn.

 

Cô Bi lái chiếc xe van (tiếng Mỹ, để gọi loại xe 15 chỗ ngồi) đưa Thầy Đạt, anh Trung kiến trúc sư, tôi và hai cháu Tâm, Nhân  đi trước, còn hai cô Hương và Huyền sẽ đi vào buổi chiều vì bận dự lễ đính hôn của người em.

 

Xe chạy từ 9:30 giờ sáng, mãi đến 2:00 giờ chiều mới đến nơi vì còn ghé vài nơi mua thêm đồ linh tinh để làm việc.

 

Mùa nầy trên Đạo Viện thời tiết khá lạnh, mới 2 giờ chiều mà đã có sương mù bao phủ. Tất cả tập trung vào việc dọn dẹp làm vệ sinh các phòng trên lầu để ban đêm có chỗ ngủ trước rồi sau đó mới làm các việc khác. Tất cả mọi người làm việc hăng hái không biết mệt trong bầu không khí lạnh đầy hơi sương, hơi thở từ miệng mũi bay ra như khói. Mới 5 giờ chiều mà sương mù dày đặc nhìn không xa quá 20 mét, máy điện nhỏ hoạt động liên tục để soi sáng và sử dụng các dụng cụ điện: Máy cưa, máy khoan, búa hơi đóng đinh.

 

Cô Bi thì bận rộn lo việc nấu ăn, hai bếp gas đều bị hỏng nên phải dùng lò nấu củi nhóm bếp rất cực nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp không ai phải nhịn đói tối nay.

 

Hai cô Hương, Huyền mãi đến gần 7 giờ tối mới lên tới, sương mù nhiều quá lại không quen đường nên Cô Bi, Thầy Đạt phải lái xe xuống dẫn đường cho hai người.

 

Ăn tối xong mọi người tiếp tục làm việc đến gần 9 giờ tối mới tắt máy điện đi ngủ. Tuy các phòng đã được Thầy Đạt đóng vách kín đáo rồi nhưng khí lạnh vẫn lọt vào làm cho mọi người rất khó ngủ. Tôi phải mặc hai lớp áo len, chui vào túi ngủ kéo khóa kín lại mà vẫn nghe lạnh, nằm co ro không ngủ được. Nửa đêm ngồi thiền cởi bỏ hết áo lạnh ra mà vẫn không nghe lạnh. Chỉ sau khi thiền xong mới ngủ thiếp được vài giờ.

 

Chúa Nhựt 13.11.05:

06:00 giờ sáng mặt trời đã mọc đến ngọn cây, ánh sáng rực rỡ làm cho cảnh bình minh trên núi thật là đẹp và thanh tịnh làm sao! Tôi đi dạo quanh hít thở không khi trong lành, cỏ cây còn đẫm ướt hơi sương, cảm thấy tâm hồn thanh thản, cơ thể dễ chịu khoan khoái trong cái giá lạnh ban mai của núi rừng. Nếu không vướng bận về việc Đạo thỉnh thoảng lên đây ở vài ngày để di dưỡng tinh thần lẫn thể xác thì thật là tuyệt. Hơn 9:00 giờ sáng, mọi người thức đậy tự lo ăn sáng với mì, phở ăn liền rồi bắt tay làm tiếp công việc không nghỉ để ăn trưa. Ai đói thì cứ ăn mì gói chứ nấu nướng chỉ làm mất thì giờ. Tôi phụ với anh Trung đo đạc khu Pháp Chủ Thiền Viện để vẽ đồ án xây dựng bức tường gắn các bia tiểu sử của Đức Ngài đến 2:00 giờ chiều mới xong.

 

Tôi và anh Trung trở về nhà thì nghe Thầy Đạt bảo làm thêm một vài việc nữa đến 4 giờ thì rút quân đi về. Tôi hơi ngạc nhiên vì hôm qua nghe Thầy dự định ở lại thêm một đêm đến thứ Hai mới về, chỉ có những người phải làm việc hay đi học mới về chiều nay.

 

Thì ra lúc trưa Thầy Đạt bị sốc tim, đang làm việc thì tay trái bị co giật phải quăng con dao lúc Thầy đang cắt tấm drywall (ván thạch cao) để đóng vách phòng. Lúc đó có cháu Tâm đứng phụ việc bên cạnh, Thầy kể lại là Thầy phải cố gắng lắm mới tránh cho con dao không văng trúng Tâm (vì tay của Thầy bị giật mạnh, không tự chủ được). Thật là trong khi bi nguy hiểm mà Thầy vẩn luôn lo nghĩ cho người khác, biểu lộ lòng từ bi vô lượng của Thầy.

 

Sau khi tay trái bị co giật thì nó không còn cảm giác và không thể cử động được nữa. Thầy nói với Tâm sao lạ vậy, tay Thầy không cử động được, rồi Thầy bật cười. Tâm thấy vậy cũng cười theo. Nó cười cái ngộ nghĩnh của Thầy là tay bị tê liệt mà Thầy vẫn còn cười ha hả. Một lúc sau thì tay Thầy cử động lại được, tuy nhiên Thầy phải nghỉ dưỡng sức nên ra lệnh tất cả chuẩn bị rút về. Thầy bị sốc tim, ngoài cháu Tâm không ai hay nên cô Hương vẫn để cho Thầy lái xe suốt lượt về tỉnh bơ, về đến Đại Hùng Linh Điện gần 7 giờ tối (về đến ĐHLĐ, Thầy và cháu Tâm mới kể mọi người về chuyện sốc tim trên).

 

Bài học rút ra từ sự kiện kể trên là chính cái cười vô tư, vô ngại của Thầy đã là một đại thần thông giúp Thầy vượt qua cơn nguy hiểm của bệnh, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Cái dụng của cái cười thật là to tát mà ít người có được. Nếu là người thường bi sốc tim như vậy thì ắt phải đưa đi cấp cứu và nằm viện ít nhứt cả tháng trời.

 

 

Ghi Chú: Đức Thầy Từ Minh Đạt tức là Tiến Sĩ Châu Nhật Tân.

 

[Back]

 

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong