Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

 

Tình Thương và cái Dũng của một vị Thầy.

Câu chuyện xảy ra khá lâu lúc Thầy Đạt (Đức Thầy Từ Minh Đạt) và gia đình còn ở Northridge, Thầy và cô Bi thường đi hộ bệnh khi có người bệnh cầu xin. Một hôm có người gọi đến khóc lóc xin Thầy cứu giúp cho thân nhân đang bị bệnh nặng ung thư đã điều trị ở bệnh viện nhưng hết phương cứu chữa, bệnh viện cho về nhà chờ chết. Thầy Đạt và cô Bi liền đến nhà người bệnh ở một nơi cách xa Northridge. Đến nơi Thầy thấy trong nhà có một tượng Quan Âm Bồ Tát để chưng bày mà không thờ. Thầy bảo người chồng của bệnh nhân đặt tượng lên ngôi thờ và hãy cầu xin Đức Quan Thế Âm cứu độ cho vợ anh .

Sau đó Thầy điểm cho bệnh nhân rồi ra về. Hôm sau người chồng lại gọi điện đến xin Thầy tiếp tục đến hộ bệnh cho vợ mình. Lần này cô Bi một mình lái xe đến điểm cho bệnh nhân vì Thầy Đạt bận đi làm. Thời gian này cô Bi mới được ban pháp Hộ Bệnh nên cô rất tích cực trong việc này. Lúc cô về bị Thầy Đạt rầy vì làm chuyện vô ích, bản thể bệnh nhân bị mổ xẻ nhiều quá đã hư hết rồi không phương cứu chữa được.

Ngày hôm sau người nhà bệnh nhân gọi điện báo tin là bệnh nhân đã mãn phần rồi.

Thầy Đạt và cô Bi liền đến nhà để cầu nguyện và cắt Dây Oan Nghiệt cho người chết. Đến nơi vừa vào nhà thì người chồng lấy pho tượng Quan Âm trên bàn thờ ném về phía Thầy Đạt vỡ tan đồng thời đập phá ngôi thờ như một người điên.

Thầy Đạt vẫn bình tĩnh mặc áo tràng vào đến cầu nguyện và dặn dò phần hồn người chết đồng thời cắt Dây Oan Nghiệt cho người chết rồi mới ra về.

Thân nhân trong gia đình ấy còn nói với theo là cầu nguyện gì mà có chút xíu vậy.

Thầy Đạt biết rõ là do người chồng quá thương vợ nên trước cái chết của vợ tâm tình như điên dại vì vậy Thầy không phiền giận gì anh ta cả.

Qua câu chuyện trên chúng tôi lãnh hội được bài học về tình thương và cái dũng của một vị Thầy với tấm lòng bao dung vô lượng.

Đã biết không thể cứu độ được phần thể xác nhưng không thể không cứu độ phần hồn của người bệnh. Vì vậy, khi được tin bệnh nhân đã chết Thầy vẫn đến nhà bệnh nhân để cứu độ phần hồn. Nếu là người bình thường thì ít có thầy thuốc nào trở lại nhà bệnh nhân khi biết bệnh nhân do mình điều trị đã chết. Hoặc giả có trở lại đi nữa mà gặp tình huống như vậy cũng hoảng sợ cuống cuồng bỏ chạy rồi.

Ngay các pháp hữu Vô Vi Quy Nguyên chúng ta khi hộ bệnh cũng có mấy vị nghĩ đến việc cứu độ cho phần hồn của người bệnh mà mình hộ bệnh đã mất. như Đức Thầy đã làm đâu phải không các vị?

Mong rằng đây là bài học quí cho mọi người soi tâm.
Từ Tri Nguyên lược ghi.

 

Ghi chú: Đức Thầy Từ Minh Đạt tức Tiến Sĩ Châu Nhật Tân.

[Back]

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong